Người Hoài Ân

Trở lại đất học

Trở lại đất học
Bà Nhung bật khóc khi tôi hỏi đi hỏi lại chuyện mấy bộ đồ thờ. Trong tâm thức của người Việt, phải bán đến cả đồ thờ cúng tổ tiên là sự chẳng đành. Thế nhưng, cùng một lúc phải nuôi bốn con đang học đại học và trước nguy cơ thằng Linh - đứa thứ ba phải bỏ học, ông bà Nhung đã đau đớn "chia tay" với món tài sản cuối cùng còn giá trị trong nhà để lấy tiền cho con học tiếp.

Bà Nhung bật khóc khi tôi hỏi đi hỏi lại chuyện mấy bộ đồ thờ. Trong tâm thức của người Việt, phải bán đến cả đồ thờ cúng tổ tiên là sự chẳng đành. Thế nhưng, cùng một lúc phải nuôi bốn con đang học đại học và trước nguy cơ thằng Linh - đứa thứ ba phải bỏ học, ông bà Nhung đã đau đớn "chia tay" với món tài sản cuối cùng còn giá trị trong nhà để lấy tiền cho con học tiếp.

 

                                       Học sinh Trường THCS Ân Thạnh hôm nay.

 

 

* Đồ thờ cũng... bán

Để của bằng non không bằng để cho con cái chữ! Ông bà Nguyễn Nhung, ở thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân đã tâm niệm như vậy. Năm 1975, quê hương hoàn toàn giải phóng, ông bà đã bồng bế 3 con nhỏ về lại mảnh đất của tổ tiên để lập nghiệp. Cũng như bao gia đình khác sau chiến tranh, vợ chồng ông Nhung đã phải đối mặt với cảnh làng mạc hoang sơ, tiêu điều, nhà cửa đổ nát. Trên mảnh đất cha ông để lại, hai vợ chồng đã dựng túp lều tranh và bắt đầu khai hoang trồng trọt để kiếm cái ăn từ hai bàn tay trắng. Rồi thằng Sơn, con Thủy, con Ngân… tiếp nối nhau ra đời. Nhà nghèo, con đông, nuôi cho con ăn đã khó huống hồ còn phải nuôi học. Kinh tế gia đình cứ thế mà không trỗi được lên.

Ân Thạnh là một xã trung du, người không đông nhưng đất cũng không rộng, bình quân mỗi hộ gia đình chỉ có một sào đất canh tác. Không có đất làm ruộng nuôi con ăn học, ông Nhung đã chọn công việc khó khổ nhất lúc bấy giờ là lên rừng chặt củi, đốt than. Ngày ngày, mới 4 giờ sáng ông đã phải cơm đùm, cơm nắm leo lên chiếc xe đạp cút kít vào rừng cách nhà 12-13 km, chặt củi rồi đốt lấy than, đến khi trời nhá nhem tối mới chất đầy than hai bên gacbaga xe, lúc đạp, lúc đẩy… về nhà. Cứ thế, 16 năm ròng rã… Do phải lao động nặng nhọc, do tiếp xúc nhiều với khói than, củi độc hại, có hôm đi rừng về, ông đã thổ ra huyết. Nhưng, chỉ nghỉ ngơi, dưỡng bệnh vài hôm, ông lại tất tả lên rừng bởi một ngày ông nằm xuống là các con của ông sẽ… đói, sẽ phải đối diện với nguy cơ bỏ học…

Ông Nhung kể, ngày Sơn - đứa con thứ tư trúng tuyển vào đại học, ông có thêm một niềm vui nhưng lúc nào cũng cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như người mất hồn vì lo lắng không biết lấy gì mà nuôi cùng một lúc bốn con học đại học. "Hôm thằng Linh - người con thứ ba - viết thư về xin tiền đóng học phí… Nó là đứa phải chịu nhiều thiệt thòi nhất trong 8 đứa con của tôi. Năm đó, nó học tại cơ sở 2 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh ở Thủ Đức. Không có tiền thuê nhà trọ nó đã phải trú trong một cái am bỏ hoang, rồi hàng ngày, ngoài đi học còn đi dạy kèm, đi đập sắt phế liệu… kiếm thêm tiền trang trải việc học. Tối về đi quét lá dương làm củi nấu cơm ăn… Phải viết thư về xin tiền cha mẹ, tôi biết là nó đã hết cách rồi.

Bao nhiêu năm xoay xở nuôi con ăn học, vợ chồng tôi cũng đã "trăm phương, nghìn kế". Nào là nhổ mì, kéo bún, trồng rau, nuôi heo, cầm cố ruộng, vay mượn bà con chòm xóm, má nó phải mua đi bán lại từng con cá ngoài chợ… Trong căn nhà rách nát cũng chẳng còn gì để bán ngoài 3 bộ đồ thờ - vật gia bảo của cha mẹ để lại mà vợ chồng tôi đã cố sống chết giữ gìn trong những năm chiến tranh loạn lạc. Thế rồi, bà nhà tôi đã gạt nước mắt đem bán nốt món tài sản cuối cùng…  

* "Làng vay nợ"

Cây cầu nhỏ dẫn tôi về với xã Ân Thạnh - một mũi đất nằm kẹp giữa hai nhánh sông Kim Sơn và An Lão trước khi nhập vào dòng Lại Giang dài rộng. Ân Thạnh có 6 thôn, thôn nào cũng có nhiều gia đình có con học đại học, nhưng có lẽ trội nhất vẫn là An Thường 2 và Phú Văn. Ông Tăng Doãn Kích, 59 tuổi, hậu duệ đời thứ tư của chí sĩ yêu nước Tăng Bạt Hổ, hiện là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ân Thạnh và cũng là người cha của 5 đứa con đều học đại học cho biết: "Nếu như Phú Văn là đỉnh cao với những gương mặt nổi trội và xuất sắc về học vấn như Đỗ Đình Thuận, Đỗ Đình Thảo, Nguyễn Minh Toàn… thì ở An Thường 2, nhìn đâu cũng có gia đình "đại học"… Đất trung du nghèo lắm, người dân quê ở đây hầu hết đều nghèo, nhưng chuyện đầu tư cho con ăn học thì chẳng thua kém ai…".

Về Ân Thạnh, tôi còn được nghe đến tục danh "làng vay nợ". Những năm trước đây, rất nhiều người đã trở thành "con nợ" của cả làng, cả xã: nợ lúa, nợ thuế, nợ ngân hàng, nợ tiền hàng xóm… Có những người như ông P.Q, đến bây giờ vẫn nổi tiếng vì chuyện ngày xưa "ù lỳ"… nợ. Ai nói gì, chửi gì ông cũng cứ làm thinh. Bởi ông cần phải… nợ để nuôi 6 con, đến bây giờ đã có 5 đứa vào đại học.

Ông Nguyễn Nhung, cũng là "con nợ" của một thời kể lại: "Hồi ấy, tôi cứ phải "lấy nợ trả nợ". Vay người này 100.000 đồng rồi mượn người khác 300.000, lấy 100.000 trả cho người nợ trước còn 200.000 gởi tiền học cho con… cứ thế mà số tiền nợ đã lên đến gần 49 triệu đồng…". Nói rồi ông nở nụ cười - một nụ cười đầy vẻ hàm ơn: "Được cái hồi đó bà con biết mình "nợ" để nuôi con học nên có chậm trả cũng vui lòng, hơn nữa cho vay nhưng chẳng ai lấy lãi…".

Đó là chuyện của những năm về trước, còn bây giờ, cũng như nhiều gia đình khác, ông Nhung không chỉ thanh toán được món nợ xưa mà còn xây dựng được một ngôi nhà - nghe người dân trong xã thầm thì - "có đến 11 nóc!". Tôi đã đến nhà ông - một ngôi nhà rộng chừng 150m2 mang dáng dấp vừa hiện đại, vừa cổ kính nằm giữa khu vườn sum suê cây trái. Ngôi nhà này đã được xây dựng bằng tiền góp lại của những đứa con thành đạt - vật chứng nhìn thấy được của sự đầu tư cho việc học.

* Hành trang: rìu, rựa, xe đạp cũ...

Chúng tôi ghé thăm Trường THCS Ân Thạnh - chiếc nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh giỏi ở đây vào một buổi chiều mưa tầm tã. Giờ ra chơi, một vài cô, cậu học sinh không xuống sân được đành đứng dưới hành lang tranh thủ đọc sách.

Trường THCS Ân Thạnh luôn là đơn vị dẫn đầu huyện Hoài Ân về thành tích đào tạo học sinh giỏi. Có rất nhiều lứa học sinh hôm nay đã nổi danh trong nước và cả ở nước ngoài mà tên tuổi của họ vẫn còn được lưu trong sổ vàng truyền thống của nhà trường. Lúc sáng, ghé vào thôn An Thường 2, anh Âu, cán bộ Phòng Giáo dục huyện, cũng là người con của đất học đã chỉ cho tôi chòm nhà của mấy ông tiến sĩ quê Ân Thạnh. Nào là anh em ông tiến sĩ y khoa, chuyên khoa tim mạch Huỳnh Phan, ông GS sử học Huỳnh Lứa… rồi GS-TS toán học Nguyễn Minh Chương và hai con cũng đều là tiến sĩ… Người làng vẫn cho rằng, ở đây "tinh hoa phát tiết" là nhờ còn lưu giữ một trong hai văn miếu linh thiêng của xứ Đàng trong. Ngày xưa, cứ vào ngày 17-2 hàng năm, văn nhân, sĩ tử cứ viếng thăm nườm nượp nơi này...

Họ đã ra đi từ đất học và đang muốn chung tay dựng xây mảnh đất đã nuôi dưỡng mình khôn lớn. Anh Âu kể chuyện: "Cái ông tiến sĩ Chương thật hiền hậu, tốt bụng. Năm nào về quê, ông cũng tìm học trò giỏi toán để đưa ra Hà Nội đào tạo". Còn ông Tăng Doãn Kích thì cho biết: "Bây giờ, thôn, xã cần xây dựng công trình gì, chỉ cần hô một tiếng là học sinh cũ (đã học hành thành đạt, hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh) đóng góp liền. Thôn An Thường 2 vừa xây dựng cổng chào hết 12,5 triệu đồng, xây trụ sở thôn 36 triệu đồng… đều từ tiền của tụi nó gởi về hết!".

 

                                Ông bà Nhung trước ngôi nhà mới xây của gia đình.

 

 

Cây có gốc, có rễ, người có cội, có nguồn. Ông Nhung cũng tỏ ra hãnh diện, Tết vừa rồi, mấy đứa con ông đã đưa vợ, con về thăm quê. Sau đó, họ lượm lặt tất cả những vật dụng của cha mẹ một thời gian khó nuôi con ăn học: chiếc rìu, rựa, bi đông nước, chiếc xe đạp cũ ngày ông còn chặt củi, đốt than; chiếc nón rách, chiếc rổ bán cá của mẹ… đem hết vào TP Hồ Chí Minh và dành một phòng riêng lưu giữ một cách trang trọng, để luôn được nhắc nhở về những ngày cha mẹ đã vất vả nuôi con ăn học.

Những người không chối bỏ quá khứ tất thường sống tốt ở hiện tại và sẽ thành công trong tương lai. Các con ông Nhung hiện giờ, người đã mở công ty riêng, người có học vị trên đại học, người là kỹ sư giỏi… "Thật đáng công chúng tôi đã "hy sinh đời bố…" - ông Nhung nói đầy tự hào. Mới đây, gia đình ông còn là một trong những gia đình được huyện biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" và cử đi dự Đại hội Biểu dương những gia đình hiếu học toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới. Ông Nhung tổng kết: "Tính đến nay tôi đã nuôi 7 đứa con ăn học 13 năm" (chưa kể đứa con thứ tám là Nguyễn Tường Quang còn đang học lớp 10).

60 năm tuổi đời phải "gánh" đến 113 năm học của con. Đúng là một kỳ tích của những bậc làm cha, làm mẹ.

Quỳnh Hoa

Nguồn http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2005/9/15853/

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
quảng trường 19/4Gò Loi - Ân Tường TâyCầu Tân Xuân - xã Ân Hảo TâyMột thoáng Ân Phongmùa tựa trườngvé về tuổi thơTT Tăng Bạt HổNhìn từ Trạm Vi pa - xã Ân Đức
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
FREE BANK
Truyền Hình Yêu Thương  - YTTV
CLB Tình Thương Hoài Ân
Trung tâm tiếp nhận Thông tin & giúp đỡ người nghèo Hoài Ân
Lưu Quốc Trí TV