Tự Tình

Tôi tự sự sau chuyến thăm cụ Thành

Tôi tự sự sau chuyến thăm cụ Thành
""Có một lần, cụ tâm sự với tôi: - cụ ước có 1 cái giường để nằm, nhiều lúc nằm võng hoài mỏi mệt quá nên cụ xuống dưới đất nằm, nhưng cũng không ngủ được, vì kiến, sâu, bọ, gián bò lên khắp trên người. Nhưng cụ không dám tâm sự với ai, vì cụ sợ làm phiền mọi người và không biết có được hay không. Nói xong rồi cụ đưa tay lên lau nước mắt, và nhìn ra phía trước. Nhưng cụ mù mà, có thấy gì đâu, cũng có thể là cảm nhận được qua bóng cuộc đời in trên những giọt lệ sầu bi của một kiếp người khốn khổ.

""Có một lần, cụ tâm sự với tôi: 
- cụ ước có 1 cái giường để nằm, nhiều lúc nằm võng hoài mỏi mệt quá nên cụ xuống dưới đất nằm, nhưng cũng không ngủ được, vì kiến, sâu, bọ, gián bò lên khắp trên người. Nhưng cụ không dám tâm sự với ai, vì cụ sợ làm phiền mọi người và không biết có được hay không.
Nói xong rồi cụ đưa tay lên lau nước mắt, và nhìn ra phía trước. Nhưng cụ mù mà, có thấy gì đâu, cũng có thể là cảm nhận được qua bóng cuộc đời in trên những giọt lệ sầu bi của một kiếp người khốn khổ.
 


Hôm nay, tôi dẫn mạnh thường quân vào thăm cụ, ngôi nhà nhỏ bé ẩn mình sau những lùm cây, bụi cỏ. Mái hiên tôn xi măng đã bể, còn chút sót lại tôi đứng, tôi gọi cụ nhưng cụ không mở, tôi gọi tiếp, tới gần cửa hơn, rồi gọi: cụ Thành ơi, cụ Thành ơi.
Tiếng cụ từ bên trong vọng lại: đợi cụ chút, đợi cụ chút.
.
Ngoài trời đang mưa, tuy không lớn nhưng mưa bay theo gió ùa vào làm lạnh run cả người. Cụ mở cửa, hơi nóng trong nhà toát ra làm cả người tôi ấm lại, rồi mồ hôi chảy xiết. Cụ vẫn như thế, vẫn ngồi trên võng, vẫn nhìn ra cửa, nhưng có thấy gì đâu. Tôi giới thiệu có mạnh thường quân tới thăm cụ, nghe thế cụ vui lắm, không phải vì được quà đâu, mà đơn giản là có người để tâm sự, cười nói. Cụ kể cho mạnh thường quân nghe về cuộc đời của cụ, cụ ân cần hỏi thăm mạnh thường quân mọi điều, tiếng nói tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ như xua tan đi nổi hiu vắng cô quạnh của cơn mưa cuối chiều. 
.
Tôi mời cụ đứng dậy, dắt cụ đến bên cạnh cái giường xếp, tôi nói: - con tặng cụ cái giường xếp đây ạ. Nghe thế cụ vô cùng bất ngờ, khuôn mặt cụ bổng tươi nét sáng bừng lên, miệng cụ cười lẫm bẩm, cụ sờ giường rồi nói: - có thiệt không con? có thiệt cho cụ cái giường không?. Tôi nói: - dạ thiệt ạ. Và rồi mở giường ra đặt ngay bên cạnh vách tường xi măng đã cũ đen xì cùng màu thời gian. Tôi mời cụ ngồi xuống, cụ mừng rỡ bước những bước chậm rãi, đưa tay quơ qua quơ lại rờ vào cái giường, cụ ngồi xuống, nằm xuống, nụ cười lại rực nở trên môi. 
- Vậy là ước mơ của cụ đã thành hiện thực rồi (cụ nói).
.
Cuộc sống, đơn giản với ta, cái giường cũng chẳng đáng là bao, nhưng đôi khi là còn thua cả những cuộc nhậu, những cuốc cafe, hay những thứ vô bổ khác. Nhưng với người nghèo, đặc biệt là với cụ, cái giường cả là ước mơ, là niềm vui khi được nằm sãi lưng thẳng chân nghỉ ngơi sau những lúc mỏi mệt. Hạnh phúc đôi khi lại rất là bình dị, đơn giản chỉ là SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG."
.
Hoài Ân, ngày 23/5/2017
Tôi tự sự sau chuyến thăm cụ Thành 
Thường Dân Lưu Quốc Trí

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
quảng trường 19/4Gò Loi - Ân Tường TâyCầu Tân Xuân - xã Ân Hảo TâyMột thoáng Ân Phongmùa tựa trườngvé về tuổi thơTT Tăng Bạt HổNhìn từ Trạm Vi pa - xã Ân Đức
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
FREE BANK
Truyền Hình Yêu Thương  - YTTV
CLB Tình Thương Hoài Ân
Trung tâm tiếp nhận Thông tin & giúp đỡ người nghèo Hoài Ân
Lưu Quốc Trí TV